Chuyện điền kinh và bóng đá: Usain Bolt trên những ngày tháng cô độc.

Chuyện điền kinh và bóng đá: Usain Bolt trên những ngày tháng cô độc.

Tưởng chừng như chuyện chuyên môn của ông hoàng tốc độ trong môn điền kinh chẳng liên quan gì đến với bóng đá. Nhưng nếu nhìn ra, nó có mối quan hệ với nhau.

USAIN BOLT-CÔ ĐƠN TRÊN ĐỈNH CAO

Soi kèo bóng đá đêm nay Đọc Kim Dung hẳn không ai không biết nhân vật Độc cô cầu bại, người có kiếm pháp quá xuất chúng đến độ cả đời chỉ muốn đi tìm một người nào đó để có thể đánh bại mình, và cuối đời chết với sự canh cánh vì cái tâm niệm mãi không thành.

Trước thềm Olympic, Usain Bolt từng phát biểu trước báo chí rằng chất lượng Olympic năm nay quá kém, sợ sẽ không có đối thủ với mình trên làn chạy một trăm và hai trăm mét. Khi ấy đã có nhiều ý kiến cho rằng Usain Bolt quá kiêu ngạo dù vẫn chưa biết lời nói đó là đùa hay thật, thậm chí đã có nhiều thành phần trù ẻo Bolt bị thất bại để có thể sảng khoái cười trên sự “quê độ” của anh. Sáng nay, “Tia chớp đen” đã đánh tan mọi nghi ngờ bằng chiến thắng dễ dàng trước mọi đối thủ ở đường chạy 200m, vậy là anh vẫn là ông vua ở môn thi danh giá nhất Olympic mặc cho giờ đây Bolt đã không còn như xưa nữa.

Nhớ cách đây 8 năm, đó là khoảng thời gian khi nhà tôi mới lắp truyền hình cáp. Kênh Disney rồi Star Movie, HBO cùng với kỳ Euro sôi động đã cướp đi toàn bộ giấc ngủ của tôi vào những ngày hè. Cho đến khi Euro kết thúc, có một sự hụt hẫng không hề nhẹ tâm trạng cậu bé ngày ấy, rồi Olympic khởi tranh trên đất Bắc Kinh, tôi như có một cứu cánh cho những ngày đầu năm học ảm đạm, ngày ấy có hai cơn sốt mà đến tận bây giờ vẫn còn hiển hiện trên đất Brazil, một là Michael Phelps và hai chính là Usain Bolt.

Phelps khi ấy là “trùm” trên đường đua xanh, và ấn tượng là cứ sáng sáng coi tin thể thao thì lại nghe tên anh giành huy chương vàng, cho đến hết một tuần cũng là lúc tay bơi người Mỹ lập kỷ lục với 8 huy chương vàng, đi vào lịch sử đại hội. Còn ở đường chạy 100m người ta mong đợi vào một cuộc đua tranh rất dữ dội giữa những tay chạy cân tài cân sức, khi Gatlin của Mỹ bị đình chỉ vì doping, những Afasa Powel, Usain Bolt và Tyson Gay được kỳ vọng sẽ thắp lên một cuộc đua tranh dữ dội, thậm chí thông tin về cuộc đua khi ấy còn nóng sốt hơn cả những trận bóng đá. Và mọi người đã không hoài công khi cuộc thi chung kết diễn ra hấp dẫn, thậm chí khi đã kết thúc cũng không thể nào phân biệt được người nào là nhà vô địch, phải một vài phút sau cái tên Usain Bolt mới được khởi xướng, cùng với đó là kỷ lục Olympic và thế giới.

Usani Bolt trong màu áo của một cầu thủ

Ngày hôm qua, cư dân mạng đã sốt xình xịch với bức ảnh tay chạy người Jamaica cười cợt với Andre De Garasse của Canada trên đường chạy bán kết. Họ khâm phục Bolt, nói anh vô đối và thân thiện cũng như hài hước. Nhưng nếu nhớ lại những phát biểu của anh trước đó thì có vẻ như trong anh chỉ là một nỗi buồn khi sau bản thân mình là một khoảng cách quá xa với thế hệ trẻ, thậm chí người chạy sau anh ở đường chạy 100m là Gatlin, người hiện giờ hơn anh đến 3 tuổi, còn người giành huy chương bạc ở 200m là Grasse, kẻ hôm qua anh còn chờ để chạy lên nói chuyện tán gẫu. Không còn Powel, không còn Gay thậm chí đứa đàn em Blake thì xui xẻo bị chấn thương, Bolt dường như cảm thấy trên đường chạy chỉ còn một mình mình, cô đơn, trống vắng lạ.

Phelps và Bolt có một đặc điểm chung. Sau Olympic 2008, cả hai nổi lên như cồn và trở thành thế lực ở tất cả cuộc thi họ tham dự cho đến cả Olympic 2012, huy chương họ đạt được vẫn vậy nhưng có nhiều kỷ lục mới được họ thiết lập. Sau đó là một nốt trầm lớn khi một người thì vướng scandal, người kia thì suốt ngày thua cuộc vì lỗi sơ đẳng trong đường chạy điền kinh. Cả hai chán nản dần nghĩ đến việc bỏ cuộc thì bỗng nhiên đến trước thềm năm 2016 họ bắt đầu lấy lại phong độ và quay lại thi đấu.

Tuy nhiên trong khi Phelps kỳ này có Schooling đánh bại ở nội dung 100m bướm sở trường, thì Bolt vẫn không có đối thủ. Trong nội dung tiếp sức, Phelps thậm chí còn vượt cả thành tích kỷ lục của Schooling để giúp đoàn Mỹ đoạt thêm một huy chương vàng, thì thành tích của Bolt càng lúc càng kém xa kỷ lục mà anh đã từng đạt được. Vậy có phải động lực cả hai anh đã đi theo hai chiều khác nhau?

Phelps đã chia tay đường đua xanh trong hàng lệ của niềm hạnh phúc, còn Bolt có lẽ vẫn còn sức để thi đấu tiếp một mùa nữa. Nhưng trong khi Phelps có lẽ vui vì tương lai gần môn bơi vẫn có thể đạt được những đỉnh cao mới, thì liệu Bolt có vui vẻ khi anh rời khỏi đường chạy điền kinh thì trước mắt khó mà chứng kiến được lớp trẻ có khả năng để thay thế anh? Hay khán giả sẽ quên đi nội dung chạy ngắn, nơi mà không còn Usain Bolt thì cũng mất đi một biểu tượng để trông chờ. Có ai sẽ sắm vai trò là Schooling để người hâm mộ phải chờ đợi? Có phải Bolt đã từng lo lắng về điều ấy không khi trả lời phỏng vấn trước thềm Olympic?

Trở lại vấn đề bóng đá, năm 2008 cũng là năm chúng ta bắt đầu chứng kiến cuộc đua song mã giữa Messi và Ronaldo. Và những năm qua cả hai đều giúp cho Barcelona và Real gần như thống trị thế giới. 3 năm qua Messi đưa Argentina đến những trận chung kết, hè vừa rồi thì Ronaldo vô địch Euro cùng Bồ Đào Nha. Sự vượt trội của họ đối với phần còn lại có lẽ đã quá rõ ràng rồi, vậy câu hỏi đặt ra là khi Ronaldo giải nghệ vì tuổi tác hoặc Messi vì áp lực bên ngoài mà rớt phong độ, thì người kia sẽ còn động lực để phát triển thêm nữa, hay sự cô đơn trên đỉnh cao sẽ khiến họ chán nản. Và các Fan bóng đá, sau này bạn sẽ hối tiếc chứ? Hối tiếc vì bóng đá không như xưa khi thiếu Messi-Ronaldo, hối tiếc cho khoảng thời gian chúng ta không lo thưởng thức mà chỉ tham gia vào những cuộc cải vã phi nghĩa./

Chuyện SCHWEINSTEIGER giã từ đội tuyển quốc gia và cái lạ của người Đức